Có Một Sài Gòn Sâu Lắng Vị Trà Và Thấm Đượm Hương Cafe Như Thế

09/09/2016 08:55 | 7903 |
0 Đánh giá
Giờ thì ngoài việc nhâm nhi trà Thái Nguyên người Bắc còn yêu luôn cả hương café thơm nức. Có đôi lúc chẳng phải vì trót say vị café đâu mà có lẽ là vì trót yêu người Sài Gòn nhiệt tình và phóng khoáng…

Sống sở Sài Gòn mới chỉ dưới chục năm, vây nhưng cái thành phố này cứ thân thương đến lạ. Mới đặt chân tới đây ngoại trừ cách phát âm đôi chút khác biệt, cách sử dụng từ có khác nhau thì người “dưng” đến mấy cũng dễ dàng thích nghi ngay được. Chẳng bao giờ phân biệt người tỉnh lẻ hay Sài Gòn chính gốc, đi xe đẹp hay cưỡi con xe cà tàng cũ rích, người Sài Gòn đều chẳng bao giờ tiết kiệm một nụ cười tươi, một ánh nhìn nồng hậu.


Người Sài Gòn “nhận” hết mà chẳng từ chối một ai. Dù là phương Bắc xa xôi hay miền Tây nước lũ, ở Sài Gòn rồi thì sẽ thành người Sài Gòn thôi. Người Sài Gòn không những nhận người mà còn nhận cả “thói quen” của người xa xứ. Bởi mới nói trước đây người Sài Gòn vốn chỉ “ghiền” cái vị café thơm nức, đầu hẻm cuối hẻm đều là quán café, nhưng lâu dần thì người ta không chỉ uống café thôi nữa. Người Bắc vào mang theo thói quen thưởng thức trà Thái Nguyên  mỗi sớm, một vài người thử buông ly café, đón lấy ly trà xanh nóng hổi. Lúc mới nhấp môi thì ai nấyđều lắc đầu không cảm nổi : “thứ nước này chát quá, hổng có dễ uống như café của tụi tui…”. Ấy thế nhưng lâu dần lại đâm “nghiện” lúc nào không hay. Hôm trước gặp anh bạn Sài Gòn thứ thiệt mới hỏi thăm : “ Anh dân Sài Gòn mà cũng biết thưởng thức trà Thái Nguyên cơ đấy”. Anh bạn tôi cười khềnh khệch đáp lời ngay :” Trà chứ cái gì mà không biết uống? Đắng cay ngọt bùi cái gì mà tui chưa trải, với cả mới đầu nó chát thôi, sau thấy ngọt ở cuống họng như vừa ăn kẹo. Cái thứ này thấy vậy mà uống cũng hay ho…”.

 

Người Sài Gòn khoái cái thơm nồng của cafe


Ở lâu rồi mới thấy người Sài Gòn nhiệt tình và mến khách biết bao nhiêu. Ra đường rồi mới thấy ai cũng chân chất như ai. Sáng  ở công ty đóng thùng giày âu bóng lộn, tối ra đường giám đốc cũng giống nhân viên, chân đi dép kẹp, áo thun quần sooc ngồi bàn ăn cười nói vui vẻ. Chẳng cần quản trong công việc khó tính nghiêm nghị ra sao, hết giờ làm thì là anh em chiến hữu. Thế mới bảo Sài Gòn chiều người đến lạ, dù khó tính đến đâu ở đây rồi cũng bị Sài Gòn chinh phục.


Người Sài Gòn còn nhiệt tình đến đáng yêu. Bước chân vào quán ăn, dù gọi món đắt tiền hay món rẻ tiền nhất thì người bán hàng đều cười tươi đon đả. Thiếu miếng chanh, tí ớt chỉ cần nghiêng người gọi với “ Cô/ chị ơi cho em thêm miếng chanh” là cô chủ quán vui vẻ đáp lời ngay tức khắc :” Có liền đây” chứ không than phiền hay cau có. Đường Sài thành nhiều khi…khó nhớ,chạy xe rồi đi lạc lúc nào không hay,  nhưng  yên tâm, lạc đường đến đâu cũng chẳng sợ. Cứ sà xuống đường hỏi thăm bất kì ai đó là kiểu gì cũng được hướng dẫn hết sức tận tâm , có lần hỏi đường còn được chú chủ quán nước lấy xe dẫn đến tận ngã tư, chỉ đường xong xuôi đợi người chạy đi rồi mới an tâm quay về bán tiếp…

 


Thương Sài Gòn là quen dần với những cơn mưa bất chợt. Lắm hôm ra đường trời vẫn nắng chang chang, chủ quan không mang theo áo mưa  đến chiều trời kéo mây đen kịt, mưa như thác đổ. Ai ai cũng hối hả chạy cho kịp trời mưa thế nên lạc tay lái đổ ào cả người lẫn xe xuống đường ướt sũng. Cứ loay hoay một mình nghĩ rằng mưa lớn thế này chắc không ai chịu giúp ai dè ở đâu thấy mấy người chạy ra, người nâng xe, người dìu đưa vào ven đường rồi hỏi han tới tấp...Lúc định thần mới kịp nhìn ra, mấy người ra giúp ai cũng…đầu trần không mảnh áo mưa nào hết. Dù ướt sũng nhưng chẳng ai kêu ca, lúc đi còn không quên ngoái lại dặn dò: "Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nghe hôn, mưa to thế này…”.


Đấy, Sài Gòn như thế, bảo sao mà không thể yêu…

Giờ thì ngoài việc nhâm nhi trà Thái Nguyên người Bắc còn yêu luôn cả hương  café thơm nức. Có đôi lúc chẳng phải vì trót say vị café đâu mà có lẽ là vì trót yêu người Sài Gòn nhiệt tình và phóng khoáng…
 


Sản phẩm liên quan

Bình luận